CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_31

“Chạy.” Ô Trĩ ỉu xìu đáp, lại ngồi trở về. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lời hứa của Bách Nhĩ đối với họ vẫn tràn ngập dụ hoặc. Chạy thì chạy, miễn không phải ra ngoài, lúc nào cũng phải lo sợ đối mặt với đám dã thú và thực vật hung dữ là được.

Bố ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, đột nhiên cảm thấy Ô Trĩ như thế thật ra rất đáng yêu, chỉ tiếc là trước đây hay hiện tại, Ô Trĩ vẫn không thèm liếc nhìn hắn. Tuy Bách Nhĩ nói Ô Trĩ là của hắn, thế nhưng hắn có sự kiêu ngạo của bản thân, cũng không muốn vì vậy mà ép buộc Ô Trĩ.

“Bách Nhĩ, làm thành sợi để làm gì?” Tán Tán ở một bên nghe thấy, nhịn không được hỏi “Nếu là may vá da thú thì dùng dây da thú sẽ chắc hơn đấy.”

“Dùng sợi bông có thể dệt thành vải như da thú vậy, nhưng mềm hơn da thú. Vải có rất nhiều công dụng, sau khi cắt ra, rồi khâu lại thành quần áo, trời nóng mặc rất mát, trời lạnh có thể mặc nó ở trong, bên ngoài mặc thêm quần áo da thú, cũng sẽ ấm hơn rất nhiều.” Bách Nhĩ vừa suy nghĩ vừa cố gắng lựa chọn những từ ngữ các á thú có thể hiểu được, mà biểu đạt ý tứ của chính mình “Vải còn có thể băng bó vết thương, lại không bí như da thú.” Thật ra dựa theo tình trạng hiện tại của Bách Nhĩ, y đã không sợ lạnh, sợ nóng nữa, mặc quần áo vải hay không đã không còn quan trọng, thế nhưng có thể làm ra thì vẫn tốt hơn.

“Cái ngươi nói… trước kia hình như ta đã từng nhìn thấy ở chỗ của Na Nông.” Một á thú đột nhiên mở miệng, sắc mặt rất cẩn thận.

“Hửm?” Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, hỏi “Hình dáng thế nào?” Chẳng lẽ nói, thật ra thế giới này đã có vải?

Ánh mắt á thú kia dò xét nhìn Bách Nhĩ, thấy sắc mặt y bình thản, không có nổi giận vì mình chen vào, lúc này mới nhẹ nhàng nói “Là mùa mưa trước, trời nóng vô cùng. Ta tìm Na Nông chơi, liền thấy trên hông y quấn một thứ không giống da thú, nó mỏng, mềm mềm, vừa đẹp lại vừa thoải mái.” Nói tới đây, ánh mắt y lộ ra vẻ hâm mộ.

“Sao ta chưa thấy qua?” Sắc mặt Ô Trĩ hiện lên chút kỳ quái, nếu so ra, quan hệ của y với Na Nông tuy không bằng Ni Nhã, Tiêu Kha, nhưng cũng coi như không tệ, sao lại biết ít hơn cả A Đề?

“Na Nông rất cẩn thận, cũng chỉ cho ta sờ một lát, y liền không cho ta chạm vào nữa, còn bảo ta không được nói với những người khác. Sau này ta cũng không thấy lại nữa.” A Đề trả lời, sợ Bách Nhĩ cho rằng mình đang nói dối, y lại nhấn mạnh một lần “Ta thật sự thấy đấy, còn sờ qua nữa.”

Bách Nhĩ nhặt một hòn đá to cỡ trái mận ở dưới đất, cũng không quay đầu lại mà ném ra sau, Tiểu Mục đang nghe lén bọn họ nói chuyện bị ném trúng lưng, cơ thể nó liền hơi lảo đảo, sau đó cứng đờ, nháy mắt nó ưỡn ngực hóp bụng, không dám cử động.

“Các ngươi đã từng thấy chưa? Đó là thứ trong bộ lạc làm ra à?” Lúc này Bách Nhĩ mới nhìn về phía Tán Tán và mấy lão á thú, cùng với thú nhân lắng nghe bên cạnh.

Mọi người đều lắc đầu, ngược lại Duẫn trầm ngâm một lát, mới nói “Trong bộ lạc không có thứ này, nếu không các á thú đều sẽ có. Có lẽ là của a mạt Na Nông cho y. Nghe nói phía Nam có một thứ mềm hơn, thoải mái hơn cả da thú để mặc.”

Tất cả mọi người đều biết a mạt Na Nông là á thú đến từ ngoại tộc. Cho nên có thứ người khác chưa từng thấy qua là rất bình thường. Chỉ là với tính cách thích khoe khoang của Na Nông, thì sao y lại không mặc ra ngoài? Điểm này ngược lại đáng để người ra suy nghĩ sâu xa.

Đối với chuyện quá khứ của bộ lạc Hắc Hà, Bách Nhĩ không muốn truy cứu. Y hỏi thêm vài câu, phát hiện vô luận là thú nhân hay á thú đều không biết về vải, vì thế y liền từ bỏ việc này. Nếu sau khi dựng xong phòng ốc và gieo trồng lương thực thành công, các á thú còn chưa nghiên cứu ra cách làm sợi bông, vải bông, y chỉ cần dẫn người tới phương Nam một chuyến là được, nói không chừng còn có thể học được một vài kỹ thuật ở đây không có.

Ngày kế tiếp, các thú nhân không đi săn đều giúp lão thú nhân chế tạo vũ khí bằng đá, các á thú cố gắng lấy quả bông vải tạo thành sợi. Lão Ngõa đang suy xét biện pháp dựng lều ở tạm thời, bởi vì trên đường bọn họ đến đây đã đốt không ít da thú, mà hiện tại thuộc da cũng không kịp, nên khiến ông có chút đau đầu.

“Xử lý đơn giản da thú mới một chút, phơi khô là được rồi.” Bách Nhĩ nghĩ một lát, rồi nói “Hiện tại muốn thuộc da cũng không có dụng cụ, vật liệu. Dù sao cũng chẳng ở bao lâu, chờ sau khi dựng nhà đá xong, liền từ từ chuyển vào.”

Lão Ngõa là người nghiêm túc làm việc, hoặc là nói các thú nhân đều rất nghiêm túc với công việc của mình, bởi vậy đề nghị của Bách Nhĩ khiến ông rất không hài lòng, thế nhưng lại không thể không làm theo, dù sao chờ làm ra công cụ, tất cả mọi người phải bận rộn khai thác đá dựng phòng ốc, ai còn thời gian từ từ chờ ông thuộc da chứ. Vì thế, Bách Nhĩ liền an bài á thú hỗ trợ ông, cạo sạch lớp thịt nát bên ngoài da thú, rửa ở bên hồ, sau đó phơi khô.

Cả ngày, bao gồm tiểu thú nhân, không ai nhàn rỗi hết. Tới chiều tối, đám Nặc đã trở lại, mang theo thức ăn đủ cho mọi người ăn trong ba ngày. Ai nấy cũng cười tươi, xem ra đi săn rất thuận lợi. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Lộc lại dính đầy bùn đất và bụi thôi.

“Chỗ đó có rất nhiều khoai lang tím.” Tang Lộc hưng phấn khua tay múa chân, vẽ ra một vòng tròn thật to với Bách Nhĩ, sau đó lại tỏ ra đáng tiếc “Ta đào cả gốc như lời ngươi nói vậy, đáng tiếc không cầm về hết được, dùng da thú bọc lại thì bị dập, chỉ mang về được có một chút xíu thôi.” Trên mặt đất có chừng mười gốc khoai lang tím, trên rễ vẫn còn một lớp đất, mỗi một phiến lá đều được bảo vệ rất tốt, không có một gốc nào bị gãy cả, có thể suy ra Tang Lộc đã cố gắng biết bao nhiêu.

Nghe y nói, Bách Nhĩ lập tức nhớ tới mình đã sơ xuất cái gì.

79. Gieo trồng

Giỏ trúc, sọt trúc. Loại đồ vật này Bách Nhĩ đã từng thấy, bộ dáng thô hay tinh tảo đều thấy qua. Kiểu thô đương nhiên là thấy người bán hàng rong, người khuân vác dùng trên đường, còn kiểu tinh xảo là dùng để mấy món tươi ngon từ thôn trang đưa tới, họ sẽ trang trí mấy cái giỏ, sọt đó trở nên sặc sỡ, mà các cô nương, đại thẩm rất thích.

Kiếp trước làm được mấy thứ này quả thật rất bình thường, đáng tiếc Bách Nhĩ lại không biết làm. Sau khi tới chỗ này, thỉnh thoảng y cũng sẽ nghĩ, nếu trước khi tới đây, phụ thân bồi dưỡng y như một người nông dân hay thợ thủ công, lúc tới đây chắc sẽ như cá gặp nước rồi. Có điều ý nghĩ này chỉ có thể xem như truyện cười thôi, đừng nói gia thế của y không có khả năng bồi dưỡng con cháu như vậy, dù thật sự y học mấy thứ đó, chỉ e mùa tuyết rơi vừa rồi cũng không qua nổi. Ở đây, điều quan trọng nhất vẫn là vũ lực mạnh mẽ.

Định lấy tấm da thú vẽ cho mấy lão thú nhân xem, các lão thú nhân này rất khéo, bình thường y chỉ nói đại khái hình thức, bọn họ đã có thể làm ra được, hiện tại cũng đành dựa vào họ thôi.

“Không được lấy da thú nữa!” Lão Ngõa tức giận nói. Chỉ riêng hôm qua, Bách Nhĩ đã dùng tới ba tấm da thú rồi, tuy hai tấm trong đó đã được Lão Ngõa giấu đi, định để từ từ nghiên cứu, nhưng tóm lại là không cho Bách Nhĩ lãng phí nữa.

Bách Nhĩ sờ mũi, biết bị Lão Ngõa ghét bỏ, y cũng không giận, xoay người đi tìm Lão Thác. Theo miêu tả của y, Lão Thác giật vài cây cỏ dài, làm thử vài lần, cuối cùng thật sự làm ra một chiếc sọt bằng cỏ khéo léo cho y. Bách Nhĩ ngạc nhiên không thôi, âm thầm nhắc nhở bản thân không được coi thường trí tuệ và sức sáng tạo của thú nhân, đồng thời sâu trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc trước đã giữ lại mấy lão thú nhân này.

Vì tăng tính bền và chịu được trọng lực nên Lão Thác thay đổi một ít ở đáy và bốn mặt của sọt, tiếp tục thương lượng với hai lão thú nhân khác, sau khi cảm thấy được rồi, mới bắt đầu bảo các thú nhân chặt hai cây trúc, cùng với một vài cây dây leo lại đây. So sánh thử nếu dùng hai thứ này làm ra thì cái nào sẽ tốt hơn.

Mấy lão thú nhân hợp lực, lại có các thú nhân giúp chặt trúc với dây leo, bởi vậy hai ngày sau, khi Bối Cách ra ngoài đã có vài cái sọt mới. Để cho tiện, Lão Ngõa đau lòng cắt tấm da thú đã thuộc, cột vào trong một cái sọt, để đeo lên hai vai. Về phần khoai lang tím Tang Lộc đào về, vì lúc đó quá muộn, nên dùng đất bao lấy, bán ngâm trong chỗ cạn của hồ nước, đến ngày hôm sau, Bách Nhĩ cùng Lão Hãn tìm một khu vực ở trên thảo nguyên có điều kiện tương tự với chỗ khoai lang tím sinh trưởng, khai hoang, rồi mới trồng. Bởi vì chỉ có chừng mười gốc, nên cũng không tốn bao nhiêu công sức, có điều phải đề phòng thú ăn cỏ giẫm lên.

Đối với chuyện gieo trồng, vô luận là Bách Nhĩ hay những người khác đều là người mới, chỉ có thể từ từ tìm tòi. Dù sao Bách Nhĩ cũng đã từng nhìn thấy người làm vườn trong nhà gieo trồng hoa cỏ, cũng từng thấy nông dân canh tác, đại khái y cũng biết sau khi trồng, thì phải tưới nước, bón phân, trước tiên cứ dựa theo bản vẽ là được.

“Sau này ở ngoài trồng một vòng thứ thứ, bên trong là khoai lang tím, khổ tử ma, còn có chia khu cho các thực vật khác nữa…” Trên tay Bách Nhĩ còn dính đất, đứng ở trước mười cây khoai lang tím, không biết nó có thể sống được không nữa, nghĩ đến cảnh tượng vào mùa thu hoạch, y lại có cảm giác thành tựu như đánh thắng trận vậy.

Bởi vì nơi đây không lớn, nên không cần á thú cùng thú nhân hỗ trợ, nhưng vẫn có không ít người hiếu kỳ tới xem. Nghe Bách Nhĩ nói, Ô Trĩ nhịn không được hỏi “Trồng cái này làm gì? Chờ nó chín, lấy về ăn là được rồi, cần gì phiền toái như vậy chứ?”

“Ở bên ngoài đào khoai lang tím có nguy hiểm không?” Thấy y chỉ đơn thuần thắc mắc, chứ không phải cố ý gây chuyện, Bách Nhĩ đương nhiên cũng sẽ tận lực giải thích cho y hiểu. Bách Nhĩ tin rằng không chỉ mình Ô Trĩ, mà các thú nhân khác chỉ e cũng có suy nghĩ này.

“Nguy hiểm.” Ô Trĩ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, hiện tại đi đào khoai lang tím không phải cũng nguy hiểm sao?

Bách Nhĩ đương nhiên biết á thú này suy nghĩ cái gì, nhưng y lại không lập tức bác bỏ, mà là tiếp tục hỏi “Dưới một cây khoai lang tím có thể đào ra bao nhiêu củ?”

Về vấn đề này, Ô Trĩ không thể trả lời, không phải y chưa từng đào, mà là y không biết đếm.

“Nếu nhiều thì có thể đào được mười mấy củ, ít cũng được năm sáu củ.” Người nói tiếp là Nặc, vì Tang Lộc muốn nhìn xem khoai lang tím mình đào về trồng như thế nào, nên gã cũng theo qua. Ở mùa tuyết rơi, Bách Nhĩ đã nhắc tới chuyện gieo trồng, nên gã khá hiểu.

“Thế nhưng lúc mùa tuyết rơi tới, khoai lang tím sẽ chết, mùa mưa kế tiếp cũng không mọc lại được.” Lúc trước bị đánh cho một trận thê thảm, lại chịu kinh hách lớn, sau một ngày thành thật, Hồng Dật phát hiện chỉ cần không lười biếng, giở trò, Bách Nhĩ cũng sẽ không quản bọn họ, nếu biểu hiện tốt, thậm chí còn có thể được khích lệ, vì thế y mới dám nóng nảy nói ra.

“Vậy khoai lang tím trong rừng sao lại mọc lên được?” Tuy trong trí nhớ của Bách Nhĩ khắc sâu á thú này, nhưng y cũng không phải cố ý làm khó Hồng Dật.

Thấy ánh mắt ôn hòa của y, Hồng Dật cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, là muốn thể hiện mình hay là muốn nhận được sự tán thưởng từ đôi mắt kia, y ưỡn thẳng ngực, lớn tiếng nói “A phụ ta nói khoai lang tím không bị đào trong mùa mưa sẽ mọc lên.” A phụ nói sẽ không sai đâu. Nói tới đây, y chợt nhớ tới cái chết của a phụ, a mạt trong thú triều, cảm xúc lập tức hạ xuống. Khi đó y chợt nghĩ, nếu mình tài giỏi như Bách Nhĩ, có phải a phụ, a mạt sẽ không chết không? Thời điểm bản thân Hồng Dật còn chưa phát hiện, quan niệm của y đã dần dần chuyển biến, có lẽ là lúc Bách Nhĩ không quay đầu đã bắn chết một con dã thú, có lẽ là lúc Bách Nhĩ dùng ánh mắt nhìn y như một phế vật, có lẽ chính thời khắc y nhớ tới song thân của mình. Tóm lại, từ buổi sáng hôm sau, y trở nên tích cực tập luyện hơn, không cần người khác đốc thúc nữa. Bách Nhĩ yên lặng nhìn y thay đổi, không nói lời nào, mà âm thầm tăng cường tập luyện cho y.

“Vậy nếu chúng ta để lại một phần khoai lang tím năm thay thu hoạch được, sang năm lại trồng xuống ruộng, các ngươi nói xem có thể thu được bao nhiêu?” Bách Nhĩ dần dần gợi ý.

Nghe đến đó, phần lớn mọi người đều lộ ra biểu tình như chợt hiểu ra, Hồng Dật không nói tiếp, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

“Tương tự, nếu trồng thứ thứ, mùa tuyết rơi qua, nó sẽ đâm chồi, sau đó mọc ra cây mới, càng ngày càng nhiều, cũng không cần chúng ta trồng nữa.” Bách Nhĩ rèn sắt khi còn nóng, gieo giắc ưu điểm của việc trồng trọt vào lòng mọi người “Chúng ta chỉ cần vất vả một mùa mưa này, về sau không cần phải mạo hiểm ra ngoài đào chúng nữa. Kể cả mùa tuyết rơi cũng có thể có thức ăn dồi dào, chẳng lẽ không tốt sao?”

Đương nhiên tốt rồi. Trước tiên, mặc kệ có thể trồng được không, chỉ riêng cảnh tượng Bách Nhĩ hình dung ra, đều đáng để bọn họ thử một lần. Huống chi ngoại trừ săn thú cùng với dựng phòng ốc, bọn họ cũng không có việc gì khác để làm.

Vì thế sau một thời gian dài, người trong bộ lạc, vô luận già, trẻ hay là thú nhân, á thú đều sẽ thường chạy đến nơi này xem, thuận tiện xua đuổi thú ăn cỏ. Lúc phát hiện mấy cái cây đào về đều sống được, họ sẽ vui mừng mà cười cả ngày, nếu thấy nó chết, họ thậm chí sẽ trộm khóc một trận.

Mặc kệ nói như thế nào, việc gieo trồng xem như đã được tất cả mọi người tiếp nhận. Mà các thú nhân có một ưu điểm, đó chính là chuyện đã quyết định, thì nhất định sẽ làm tới cùng, dù cho trong quá trình gặp thất bại cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nói dễ nghe chút là kiên trì, khó nghe chút là cố chấp. Nhưng trong việc gieo trồng này, thật đúng là cần người cố chấp như vậy.

Giải đáp nghi hoặc của mọi người xong, ai nấy cũng tản ra, nên làm gì thì làm cái đó. Bách Nhĩ gọi Đồ lại, không biết tại sao, y mơ hồ cảm thấy mấy ngày nay Đồ tựa hồ đang cố tình tránh mình. Sau này mọi người còn chung sống với nhau lâu dài, tình huống như vậy y cũng không muốn nhìn thấy.

“Còn chuyện gì?” Đồ không tự nhiên đứng lại, cũng chẳng liếc qua Bách Nhĩ, tỏ ra có chút mất kiên nhẫn. Bách Nhĩ nhíu mày, cho rằng mình không cẩn thận đắc tội với đối phương lúc nào đó, nhưng trong ấn tượng của y, vô luận là Đồ hay các thú nhân khác đều là người thẳng thắn, sẽ không vì một hai câu mà nổi giận đâu. Nên, là do y đã làm gì quá đáng lắm sao? Nghĩ lại chuyện phát sinh mấy ngày nay, thứ nhất là y rạch mặt Na Nông, thứ hai là đêm đó xử lý Hồng Dật, ngoại trừ hai chuyện này, tựa hồ không có gì nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu Đồ thật vì hai chuyện này mà nổi giận, y sẽ không xin lỗi đâu.

“Chúng ta đánh nhau một trận đi. Ngươi không dùng hình thú, ta không dùng vũ khí.” Y nghĩ một lát, rồi nói như vậy. Tình cảm của nam nhân chỉ cần đánh nhau một trận là ra, nếu trong lòng Đồ còn giận hờn, cũng mượn cơ hội này để hắn phát tiết ra.

“Ngươi là á thú, ta không đánh nhau với ngươi.” Đồ hừ một tiếng, liền muốn bước đi. Hoàn toàn quên ban đầu ở sơn động, hắn còn từng chủ động khiêu chiến Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ khẽ cười một tiếng, đột nhiên như bão táp tiến về trước, đưa tay bắt lấy cánh tay của Đồ, khéo léo dùng sức một cái, nháy mắt kéo cơ thể hắn sát vào bả vai, sau đó trở mình, mạnh mẽ quật xuống đất, không đợi đối phương phản ứng lại, đầu gối y đã tì lên ngực đối phương, tay đặt lên cái cổ cường tráng của hắn, mỉm cười nói “Muốn đánh tiếp không? Bị một á thú đánh ngã, cảm giác chắc không dễ chịu nhỉ?” Đến lúc này, Bách Nhĩ cũng có chút nổi giận, y thầm nghĩ, ngươi cùng người ta nhàm chán nói ta xấu, ta còn chưa giận, ngược lại ngươi giận cái gì chứ.

Đồ hơi hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn người đè lên người mình, hắn chỉ cảm thấy ánh mặt trời từ sau lưng y chiếu xuống sáng ngời, khiến mắt hắn đau đau.

Bách Nhĩ thấy hắn thật lâu không có phản ứng, y cũng biết xấu hổ, nghĩ thầm, ngươi thật muốn như vậy thì cứ vậy đi, chẳng lẽ ta còn phải cầu xin ngươi? Nghĩ tới đây, y liền muốn đứng dậy, lại không ngờ Đồ chợt phản ứng lại, thừa dịp lúc y buông tay ra, một phát túm chặt được đầu gối y tì lên ngực hắn, dùng lực lớn đánh tới, trời đất chuyển đổi, vị trí của hai người trong nháy mắt liền đổi cho nhau.

Bách Nhĩ nào cam tâm cứ như vậy bị đối phương chế ngự chứ, y nhanh chóng thi triển tiểu cầm nã thủ (một kỹ thuật trong võ thuật), ý đồ chuyển bại thành thắng, đáng tiếc một người có sức lớn có thể thắng mười người biết võ nghệ, Đồ không biết chiêu thức khéo léo, nhưng hắn thắng nhờ vào sức lớn cộng thêm phản ứng nhanh nhạy, nên cuối cùng ngăn được chiêu thức của Bách Nhĩ, thậm chí khống chế hai tay của y, khiến y không thể nào nhúch nhích tiếp.

Trường hợp như vậy, Bách Nhĩ không sử dụng nội lực, nhưng vẫn xem như mình thua, bởi vì do y khinh địch mà tạo thành, vì thế y nói “Được rồi, ta thua, buông ta ra.”

Bởi vì vừa rồi đánh nhau, hô hấp của y còn hơi dồn dập, cho nên Đồ đè trên người y có thể thấy rõ được lồng ngực y đang phập phồng, tim hắn đập mạnh lên, sau đó hắn nhìn vào tư thế cực kỳ ái muội của hai người, cùng với hạ thân dính chặt vào nhau. Nếu Bách Nhĩ không mặc quần da thú, mà chỉ quấn một tấm da thú quanh hông như hắn…

Đồ đứng bật dậy, sau đó loạng choạng, đảo mắt đã chạy mất vô tung vô ảnh. Bách Nhĩ sửng sốt một chút, mới chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt có chút nghiêm túc. Y không phải là người chậm hiểu, vừa rồi hạ thể Đồ có biến hóa, y đương nhiên nhận ra. Cho đến lúc này, y mới hoàn toàn nhìn thẳng vào thân phận á thú của mình.

Có lẽ không bao giờ có thể ở chung với các thú nhân như trước nữa. Nghĩ tới đây, y có chút tiếc nuối. Còn Đồ, y quy phản ứng đó là sinh lý bình thường của các thú nhân, cũng không buồn bực, không cảm thấy mình phải chịu nhục, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân về sau không thể không biết kiêng kị như thế nữa.

80. Xa lánh

Lúc Đồ trở lại lều, cả người hắn đều nhỏ nước, hiển nhiên không phải nhảy vào trong hồ thì cũng nhảy vào trong sông. Bởi vì mặt trời trong thung lũng lớn, các thú nhân sợ nóng thường hay nhảy xuống hồ nước tắm táp một cái, nên bộ dáng của hắn như vậy cũng không khiến người ta chú ý.

Bách Nhĩ đang học cách tạo rìu đá với Lão Thác, thấy hắn trở về, y định gật đầu chào hỏi, nào ngờ hắn đã quay mặt đi. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, Bách Nhĩ thầm nghĩ, hóa ra da mặt thú nhân mỏng như vậy, khó trách hắn theo đuổi Na Nông lâu như thế cũng không nắm được trong tay.

Bách Nhĩ vốn muốn chủ động biểu đạt sự thân thiết của mình, nên y nói sơ qua việc đã bàn lúc nãy, có điều y vừa lộ ra ý định muốn đứng dậy, tiến tới, Đồ đã như con thỏ bị hoảng sợ mà nhanh chóng chạy trốn. Thấy thế, Bách Nhĩ đành từ bỏ, nếu đối phương muốn tránh, thì để hắn tránh đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc chính là được.

Vì thế, một thời gian rất dài, Đồ đều đứng cách Bách Nhĩ hơn hai mét. Đối với chuyện này, phản ứng của Bách Nhĩ là thản nhiên, bởi vì chính y cũng bắt đầu chú ý khoảng cách giữa mình và các thú nhân khác. Chuyện đáng nhắc tới là, dưới sự huấn luyện của y, các á thú đã chậm rãi thu lại tính tình kiêu ngạo, cái gì có thể giúp đều góp một phần công sức vào, mà chính bọn họ cũng dần dần thích cuộc sống bận rộn lại sung túc này.

Nhóm Duẫn đi ra ngoài, ngoại trừ đánh được con mồi trở về, thu hoạch lớn nhất chính là tìm được một bãi đá viên. Cách chỗ bọn họ lên bờ cũng không xa, thế nhưng do ngược hướng với nhóm Nặc, nên lần trước nhóm của Nặc đi mới không phát hiện ra. Tuy Bách Nhĩ sẽ dùng cách làm nổ đá để khai thác, thế nhưng có đá rời cho bọn nhặt đương nhiên càng tốt. Y vốn đang tiếc nuối vì thú triều mà không thể tới gần bộ lạc Đại Sơn vận chuyển đá, hiện tại rốt cuộc không cần tiếp tục cảm thán nữa.

Để vận chuyển đá, bè trúc phải làm nhiều thêm một chút. Rừng trúc trong thung lũng cũng không rộng mấy, riêng lúc này làm bè đã chặt mất một phần ba rồi. Bách Nhĩ suy xét tới việc dùng gỗ làm bè, nhưng cây cối ở đây quá to, một cây đã có thể bịt vào chỗ hẹp nhất ở đường sông, không chỉ cây khó chặt, mà chặt xong, xử lý và vận chuyển cũng là một vấn đề lớn. Về phần dùng gỗ làm thuyền, thứ nhất y cũng chưa từng làm qua, cần thời gian chậm rãi tìm tòi, thứ hai dòng nước ra vào thung lũng này hẹp mà xiết, chiếc thuyền độc mộc đơn giản trái lại không tốt bằng bè trúc dù thế nào cũng không chìm. Bởi vậy suy tư hồi lâu, Bách Nhĩ liền bỏ đi ý tưởng này. Còn về sau, đợi khi dựng xong phòng ốc, mọi người đều rảnh rỗi, lúc đó lại chậm rãi nghiên cứu chuyện đóng thuyền là được.

Có kinh nghiệm dựng bè lần trước, cộng thêm rìu đá, dao đá và các công cụ khác mấy ngày nay tạo ra, mọi người đồng tâm hiệp lực, mất bốn năm ngày đã làm ra mười cái bè. Nhưng Bách Nhĩ không cho lập tức hạ thủy vận chuyển đá, mà là tính toán để các thú nhân chưa biết và các á thú ở trong hồ học chèo bè trước. Để thời gian dùng bè được lâu dài hơn, Bách Nhĩ hỏi các lão thú nhân thật lâu, cuối cùng y tìm được một loại quả giống với quả trẩu. Loại quả này vì vỏ cứng, cộng thêm không ăn được, nên tuy mùa mưa kết thúc nó mới lớn, nhưng tới mùa tuyết rơi vẫn có thể tìm được quả dầu mọc dưới tàng cây.

Vì thế lúc tới lượt Bách Nhĩ đi ra ngoài, y liền đưa Lão Hãn cùng đi theo, thứ nhất là nhặt quả dầu về, thứ hai là nhận biết một vài loại thảo dược, cũng đem về trồng. Y không muốn giao mạng sống của thú nhân cho ông trời quyết định đâu.

Lần này á thú theo họ ra ngoài săn thú là Hồng Dật, cũng không phải Bách Nhĩ ép buộc hay sắp xếp, mà là chính y chủ động đề xuất. Khi tận mắt nhìn thấy Bách Nhĩ dùng thanh mâu đá kia giết chết một con cự vĩ thú, y rốt cuộc tâm phục khẩu phục. Sau khi trở về, lúc rảnh rỗi, Hồng Dật liền cầm cây gậy gỗ tập luyện cách đâm, xuyên. Thỉnh thoảng Bách Nhĩ nhìn thấy cũng sẽ chỉ điểm cho y một hai cái, thế nhưng trước khi bọn họ nắm vững cơ bản, y cũng không tính dạy thương pháp cho họ, chung quy không thể đi còn chưa vững đã bắt đầu muốn chạy rồi.

Bởi vì liên quan tới thú triều, nên bọn họ không dám ở một chỗ quá lâu, cũng không dám đi quá xa bờ sông, phần lớn là lên bờ, đi một vòng, săn hai con dã thú, đào thảo dược, rau dại, vài loại quả, liền tiếp tục lên bè di chuyển tới chỗ khác. Bách Nhĩ không muốn để thú nhân biến thành phế nhân, đương nhiên y cũng sẽ không bố trí trận pháp nữa, chỉ tùy mối nguy cơ, trong lòng mới không buông lỏng, lãng phí năng lực của chính mình.

Bên kia vốn đến lượt Đồ đi săn, thế nhưng hắn lại tìm Tát đi thay, quả thật vẫn tiếp tục tránh né Bách Nhĩ. Bách Nhĩ không phát hiện, thế nhưng Tát lại để trong lòng, mãi tới sau này chú ý đến, cứ hễ tới lượt Bách Nhĩ đi săn, thì y như rằng Đồ cũng sẽ lấy đại một lý do nào đó để đổi cùng gã. Với lại, bình thường cũng không giống cái đuôi đi theo người ta mọi nơi mọi lúc như hồi trước nữa, ngược lại là cách khá xa, giống như sợ bị lây truyền cái gì ấy. Chẳng lẽ hai người đó có mâu thuẫn vào lúc nào đó mà gã không biết? Đây là điều duy nhất Tát có thể nghĩ đến, nhưng tìm vài cơ hội thám thính tên Đồ này cũng chưa thể tìm ra cái gì. Có điều, gã cảm thấy có một sự kiện thú vị, chính là sau khi thấy dung mạo của Tang Lộc, gã còn cho rằng Đồ sẽ ra tay, ai ngờ thật lâu hắn cũng chẳng có động tĩnh gì. Sau này hỏi tới, thiếu chút nữa làm cằm gã rớt xuống, nguyên nhân là cái tên lúc nào cũng thích mỹ nhân thế nhưng lại không chú ý tới tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đó. Chuyện này thần kinh phải thô thế nào mới làm được đây.

Đương nhiên, sau khi được gã nhắc nhở, Đồ cũng từng vác chút xíu hăng hái đi ngó vài lần, sau đó hắn nói “Y có bạn đời rồi, ta không có hứng thú với á thú đã có bạn đời.” Chuyện này cứ như vậy từ bỏ. Tát tỏ vẻ thật không thể thích ứng, bất giác nghĩ tới Bách Nhĩ, gã liền cho rằng tên huynh đệ tốt của mình còn chưa thoát ra khỏi đau thương từ Na Nông. Vì thế gã bóng gió an ủi vài câu, nào ngờ lại thu được ánh mắt như lườm nguýt của đối phương, cùng với sự tức giận đến gã cũng lười quan tâm.

Không nói đến chuyện sau này, chỉ nói hôm nay Bách Nhĩ mang về mấy sọt lớn quả dầu, một ít thảo dược, khoai lang tím, cùng với con mồi có thể ăn trong ba ngày, vừa cập bờ liền có thú nhân, á thú ra nghênh đón, giúp chuyển mấy thứ đó vào trong. Vì để cho tiện, hiện tại bọn họ ở cách rừng trúc không xa. Từ lúc săn con mồi về càng nhiều, da thú Lão Ngõa phơi khô cũng dần dần đủ làm một cái lều lớn cho hơn mười mấy, hai mươi người ngủ. Không có gỗ làm xà, ông liền chặt mấy cây trúc làm giàn, để á thú may da thú, tin rằng không bao lâu các á thú cũng sẽ có chỗ ở.

“Quả dầu không thể đốt, sẽ nổ chết người đấy.” Lúc lên bờ, Tát thuận tay giúp Bách Nhĩ khiêng hai sọt quả dầu lên bờ, nhưng trong lòng lại vẫn không hiểu y lấy nhiều về như vậy để làm gì.

“Không phải dùng để đốt.” Bách Nhĩ cười, y đã sớm nhìn thấy bộ dáng thú nhân này muốn nói lại thôi, không ngờ gã có thể nhịn được cả một ngày.

“Ta tính lấy dầu bên trong bôi lên trên bè trúc, nói không chừng thời gian dùng bè có thể lâu hơn một chút.” Nói tới đây, y chỉ rừng trúc che chắn thung lũng, có chút bất đắc dĩ “Trúc tía ở đây ít quá, hơn nữa nhìn tốc độ sinh trưởng của chúng cũng không nhanh.” Nếu không cũng không thể chỉ có một chút như vậy. Cuối cùng loại cây này vẫn có điểm khác với trúc tía ở kiếp trước, phải biết tốc độ sinh trưởng của trúc chân chính là vô cùng kinh người.

“Có thể được không?” Tát hơi hoài nghi.

“Không biết, thử xem thì biết thôi.” Bách Nhĩ cũng không thể khẳng định, chung quy cây trẩu là phải ép hạt mới có thể lấy dầu được, còn quả dầu nơi này chỉ cần đập được lớp vỏ cứng bên ngoài là có thể dùng, nhìn qua thì tiện hơn nhiều, nhưng cụ thể có hiệu quả gì không thì phải thử mới biết được.

“Ngươi biết thật nhiều.” Tát cảm khái “Tà linh…” Nói tới đây, gã nhìn Bách Nhĩ, thấy đối phương không có dấu hiệu mẫn cảm hoặc nổi giận, ngược lại sắc mặt rất chăm chú nghe gã nói chuyện, gã mới tiếp tục “Tà linh đều giống ngươi à?”

Bách Nhĩ bật cười “Các tà linh khác như thế nào, ta cũng không biết. Sau này nếu ngươi nghe thấy nơi nào có tà linh, chúng ta ngược lại có thể đi nhìn thử xem.” Nếu thật sự có người có lai lịch như y, biết đâu có thể kết giao với một hai người cũng không chừng.

Tát còn định nói thêm gì đó, đột nhiên gã cảm thấy có ánh mắt như lửa đốt dừng ở trên người mình, lúc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hóa ra là Đồ. Vì thế gã ngoắc hắn lại, để hắn khiêng giúp một sọt vào. Lúc này Cổ ở lại dựng lều cũng chạy tới, cười ha hả, ra đón Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nghĩ, chắc Đồ không muốn gặp mình, vì thế y chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó liền nắm tay Cổ đi trước.

“Sao vậy?” Tát phát hiện Đồ nhận một sọt quả dầu xong cũng không nhúc nhích, mà là đứng tại chỗ ngẩn người, gã không khỏi lấy khuỷu tay huých hắn, hỏi.

“Không.” Đồ lấy lại tinh thần, khiêng sọt quả dầu trên vai, cúi đầu đi về phía trước, tâm trạng suy sụp nói không nên lời. Hắn là cố ý tránh Bách Nhĩ, thế nhưng khi nhìn thấy Bách Nhĩ tươi cười nói chuyện với Tát, tạo khoảng cách giữa hai người đúng như hắn mong muốn, ngay cả nhìn hắn nhiều hơn một cái cũng không chịu, nhưng trong lòng hắn lại không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại lồng ngực như bị cái gì đó chặn lại, buồn bực tới mức có chút khó thở.

Thằng nhóc này càng ngày càng khó cạy miệng. Tát liếc nhìn hắn, âm thầm lắc đầu.

Sau khi trở lại lều, Bách Nhĩ cho người bổ quả dầu ra, đổ dầu bên trong vào trong nồi xương, đặt lên lửa nấu chín, thấy không có gì không thích hợp, y liền cầm da thú tỉ mỉ bôi lên bè trúc. Chờ sau khi phơi khô, lại bôi lên, cứ như vậy mấy lần, mãi cho tới khi bè trúc được tẩm hết dầu vào.

“Cái này có thể bôi lên da thú không?” Lão Ngõa nhìn thật lâu, nhịn không được hỏi.

Bách Nhĩ sửng sốt một chút, mờ mịt lắc đầu “Không biết.” Bôi dầu lên da thú làm gì? Chống phân hủy à? Kiếp trước, mấy loại da y mặc đều có người chuyên trách xử lý, y lại chẳng bao giờ quan tâm tới, thế nhưng hình như không ai bôi dầu lên, như vậy sao mà mặc được?

Lão Ngõa gật đầu, bộ dáng như sáng tỏ, sau đó chắp tay sau lưng, bước đi, để lại Bách Nhĩ ngồi ở đó, hoàn toàn không cẩn thận suy nghĩ tại sao đối phương lại gật đầu. Y đương nhiên không biết Lão Ngõa đã trộm giấu đi vài quả dầu, dùng để ngâm mấy cái da thú kia, còn thành quả thế nào… tựa hồ không ai biết được.

Bởi vì ba ngày liền không cần đi săn, nên Bách Nhĩ nhân cơ hội này, để người dựa theo phương pháp của y bôi dầu lên mấy cái bè trúc. Phơi khô xong liền thả xuống hồ, cho thú nhân và á thú học cách chèo bè.

Các á thú vốn có tâm lý kháng cự học tập cùng với các thú nhân, nhưng gần đây bị Bách Nhĩ huấn luyện nên đều phục tùng, với lại họ cũng cảm thấy chèo bè rất mới lạ, thú vị, nên học cũng rất tích cực. Chỉ là lúc ban đầu có chút kinh hoảng, vô thố, thì sau này đã cầm trong tay đều không nỡ buông, một đám cười hi hi ha ha, có được sự thoải mái trước đây chưa từng có. Còn đám Duẫn Nặc, vô luận chỉ còn một tay hay một chân, mặc dù có chút bất tiện, nhưng bọn họ chăm chỉ học hơn những người khác, ngược lại còn nắm được kỹ thuật chèo bè nhanh hơn. Duẫn không nhìn thấy, vốn Bách Nhĩ không muốn để hắn học cái này, thế nhưng chính hắn lại kiên trì đòi học, không ngờ chỉ dựa vào thính giác cùng với sào trúc phân biệt hoàn cảnh dòng nước, sau này ngược lại khiến hắn thành cao thủ chèo bè, tự do tự tại ngao du trên sông nước. Đương nhiên, gian khổ người ngoài không thể nói hết được.

Lúc phần lớn mọi người đều có thể chèo bè, ra vào bằng đường sông, lịch trình vận chuyển đá dựng phòng ốc liền được thực hiện.

81. Các bộ lạc tụ hội

Bãi đá viên có viên lớn viên nhỏ, viên nhỏ có thể trực tiếp vận chuyển về thung lũng xử lý, thế nhưng tảng lớn nhất định phải đục ra, mới có thể khiêng về. Để an toàn, Bách Nhĩ liền tận dụng các tảng đá lớn hiện có bày ra một trận pháp quanh bãi, khiến cho các thú nhân đập đá có thể chuyên tâm làm việc. Từ đó về sau, ngoại trừ người đi săn thú, những người còn lại đều tham gia vận chuyển đá.

Đá được vận chuyển về, ngoại trừ rất ít viên tương đối vuông vắn, thì các viên khác đều phải tốn công mài giũa lại, mới có thể dùng để dựng phòng ốc được. Nhiệm vụ số một này liền để cho các lão thú nhân cùng với những người như Nặc không thể vận chuyển vật nặng, ở trong thung lũng làm. Còn những người khác, ngay cả á thú đều nhất định phải tham gia khuân vác đá hoặc chèo bè, điều này cũng trực tiếp dẫn tới sức lực của họ càng lúc càng lớn hơn. Sau cảm giác mới lạ ban đầu của việc đi khiêng đá, lao động nặng nhọc, tẻ nhạt khiến rất nhiều á thú bắt đầu thầm than khổ, kết quả là tính tích cực đi săn thú với thú nhân tăng vọt tới mức trước nay chưa từng có.

Trên thực tế, cùng thú nhân đi ra ngoài săn thú, chủ yếu là rèn luyện can đảm, chỉ cần bình tĩnh một chút, nhìn thấy dã thú không thét chói tai, không chạy tán loạn, vấn đề an toàn là không có gì đáng ngại cả. Mặc dù có chút lo lắng, đề phòng, thế nhưng nhìn giống cây mình đào về, được trồng xuống, hoặc là xuất hiện trong bát ngay ngày hôm đó hoặc ngày kế tiếp, cái loại cảm giác thỏa mãn này cũng không thể đánh đồng với việc nói chuyện phiếm cùng bằng hữu, so sánh ai đẹp hơn ai ở trong bộ lạc được. Đương nhiên, thời điểm vừa mới bắt đầu tham gia săn thú, cơ hồ mỗi á thú ít nhiều đều bị chút thiệt thòi, thậm chí có người sau khi trở về còn nằm mơ ác mộng tới vài ngày. Có điều, có rất nhiều sợ hãi cũng thành thói quen, lá gan cũng lớn đến mức sau này thậm chí còn thích cảm giác kích thích, chỉ mong được đi thay người khác. Vì thế ý tưởng dùng bông vải vê thành sợi của Bách Nhĩ cuối cùng bị rất nhiều người ném qua một bên, chỉ còn lại các lão á thú ở lại lều cùng với hai ba á thú lá gan khá nhỏ tiếp tục nghiên cứu thôi.

Kế hoạch vận chuyển đá, dựng phòng ốc được tiến hành đâu vào đấy, mà sắc u ám trên bầu trời tựa hồ cũng dần tan đi, mãi cho tới một ngày nào đó, hai vầng thái dương mờ nhạt mới xuyên thấu qua tầng mây như sương mù, lộ ra hình dáng mơ hồ. Ngày hôm đó, mọi người đều vui mừng như ăn tết. Mà sự thật chứng minh, bọn họ cũng không phải vui mừng quá sớm, bởi vì từ ngày đó trở đi, dã thú điên cuồng trong rừng núi dần dần giảm bớt, ước chừng mất mười ngày, thú triều rốt cuộc tan hết.

Vì thế, Bách Nhĩ lấy ngày mặt trời xuất hiện làm mồng một tết, dùng gai thú khắc lên vách đá, sau này không biết là ai đã bôi lên một lớp chu sa, trông có vẻ vô cùng bắt mắt. Cuối cùng là, sẽ có người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lộ ra sự kính sợ.

Bên trong thung lũng cũng thay đổi theo bên ngoài, mặt trời còn lại biến mất đã lâu cũng mọc lên, thời tiết trở nên nóng bức. Ban đêm cũng không chỉ còn ánh sao nữa, mà phần lớn bị mấy vầng trăng chiếm cứ.

“Sau khi mùa mưa tới, suốt mấy ngày toàn bộ mặt trăng mọc trên bầu trời lần đầu tiên, phần lớn các thú nhân bộ lạc trong rừng rậm Lam Nguyệt đều sẽ tụ tập đến bộ lạc Đại Sơn, đổi muối, còn trao đổi những đồ vật khác nữa.” Duẫn nói, ánh mắt hắn như không mù mà đảo qua vài lần.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat